“Đường lưỡi bò”, chiêu bài gây tổn thương văn hóa: Thể hiện thái độ dứt khoát, kiên quyết
VHO- Sau bài “Đường lưỡi bò”, chiêu bài gây tổn thương văn hóa: Cảnh giác trước muôn vàn cách cài cắm tinh vi” trên Văn Hóa (ra ngày 14.7), chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, bày tỏ quan điểm ủng hộ và khẳng định, trước thực trạng này, chúng ta cần tỏ rõ thái độ kiên quyết, phản ứng mạnh mẽ. Đồng thời, cần có giải pháp đồng bộ không chỉ ở tầm quốc gia mà cả trên khu vực và quốc tế.
“Nói không với phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam...”
Ở Biển Đông, áp thấp, giông bão theo mùa nhưng trong phim trình chiếu trên hệ thống rạp Việt Nam và trên không gian mạng thì “áp thấp”, “giông bão” liên tục, không theo mùa. Những đòi hỏi, những tham vọng vô lý, những tuyên truyền trắng trợn, sự cài cắm tinh vi về chủ quyền, về “đường lưỡi bò” trong phim là câu chuyện thường xuyên, đòi hỏi những người làm công tác thẩm định phim phải hết sức quan tâm. Phim điện ảnh là sản phẩm của công nghệ giải trí nhưng nhiều phim không đơn giản chỉ là giải trí đơn thuần. Lãnh tụ Lênin đêm trước của Cách mạng Tháng Mười đã nói rằng: “Trong các loại hình nghệ thuật đối với chúng ta, quan trọng nhất là điện ảnh”, bởi ông nhận ra khả năng cổ vũ tuyên truyền mạnh mẽ của nó. Trong các xung đột trên thế giới, các nước khác nhau, các thế lực khác nhau đều nhìn thấy sức mạnh tuyên truyền của điện ảnh.
Vừa qua, phim Barbie do một hãng phim của Mỹ sản xuất vì có “đường lưỡi bò” đã bị cấm chiếu. Tôi được biết trong cộng đồng mạng có người lập tức tìm xem trailer của phim này. Trong trailer hình ảnh bản đồ khá mập mờ. Đã có ý kiến băn khoăn. Họ hỏi, hình vẽ trên phim có đúng là thể hiện “đường lưỡi bò” không, nhất là khi nhà sản xuất sau khi có tin Việt Nam cấm chiếu đã khẳng định rằng đó chỉ giống hình vẽ của trẻ con chứ không nhằm đưa ra một tuyên bố nào. Thực tế, trong phim Barbie, bản đồ có “đường lưỡi bò” không chỉ xuất hiện một lần, không chỉ một cảnh. Trong bản đồ ta thấy Vạn lý trường thành, “đường lưỡi bò” được tác giả thể hiện rõ ràng, không hồn nhiên. Chúng ta thấy sự cài cắm tinh vi ở đây.
Trước đây, phim Người tuyết bé nhỏ cũng do một hãng của Mỹ sản xuất có đường lưỡi bò đã bị cấm chiếu. Sự cài cắm ở phim này tinh vi theo cách khác. Nhiều lần bản đồ trong Người tuyết bé nhỏ xuất hiện nhưng dường như được thân hình nhân vật chính che đi, chỉ lộ ra 3 lần mỗi lần vài giây, nhiều là mấy chục giây, mắt thường khó nhận ra. Không phải ngẫu nhiên mà phim công chiếu đến ngày thứ 10, khi có hình chụp từ màn ảnh đưa lên mạng mọi người mới phát hiện ra. Những người muốn tuyên truyền cho “đường lưỡi bò” họ thừa biết không thể tuyên truyền thô bạo. Cũng như Barbie, phim Người tuyết bé nhỏ nội dung không phải là câu chuyện về chủ quyền, “đường lưỡi bò” được đưa vào một cách tinh vi như một bối cảnh, một thực tế tất nhiên. Sự trắng trợn và thâm ý chính là chỗ đó.
Một số phim nước ngoài cài cắm “đường lưỡi bò” bị phát hiện và cấm chiếu ở Việt Nam thời gian qua đã cho thấy việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, dân tộc trên lĩnh vực điện ảnh là một thách thức rất lớn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh và bắt tay phân chia thị trường, việc này càng phức tạp, khó khăn hơn. Những người làm trong lĩnh vực điện ảnh và yêu điện ảnh phải có chung nhận thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không nhân nhượng, nói không với phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng chính là bảo vệ văn hóa dân tộc. Tôi mong có chung quy định: Phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ thì loại bỏ, không cho phép chiếu, chứ không có chuyện chỉ cắt cảnh hoặc làm mờ đi cảnh vi phạm. Cần thể hiện thái độ dứt khoát, không mập mờ đối với các nhà điện ảnh các nước.
Nguồn phim qua hệ thống rạp và trên không gian mạng theo Luật Điện ảnh được tiền kiểm và hậu kiểm. Nhìn vào số lượng phim và số cán bộ hiện có thì thấy áp lực rất lớn. Đã đến lúc nên quan tâm đầu tư kỹ thuật công nghệ tương xứng cho công tác thẩm định phim. Công nghệ không thay được hoàn toàn con người nhưng công nghệ có thể giúp rất nhiều. Chúng ta có cần đến trí tuệ nhân tạo không? Anh em làm công nghệ nói với tôi có thể tạo ra hệ thống phát hiện hình ảnh không mong muốn trên phim. Nếu có hệ thống ấy, công việc của tổ công tác thẩm định phim trên không gian mạng chắc sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn nhiều. Giải pháp để công tác quản lý việc phổ biến, phát hành phim đã được đề cập nhiều ở các văn bản của Bộ VHTTDL. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên quan tâm tới trách nhiệm tuân thủ Luật Điện ảnh của các cơ sở phát hành, phổ biến phim ở Việt Nam.
GS.TS TRẦN THANH HIỆP (Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình)
“Cần giải pháp đồng bộ, toàn diện, ở tầm quốc gia, quốc tế...”
Việc cấm những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình hay những sản phẩm văn hóa nghe nhìn khác có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, tôi cho rằng là biện pháp nhanh, kiên quyết và cần thiết. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, chúng ta có thể kiểm soát nhưng ở nhiều kênh của nước ngoài, phim bằng tiếng nước ngoài thì việc kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, cần những giải pháp đồng bộ, toàn diện và phải ở tầm quốc gia, quốc tế.
Trong nước, hàng đầu vẫn là cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức của người sử dụng mạng, đó là vấn đề căn cốt. Bản thân họ phải thấy được sự nguy hại của việc sử dụng sản phẩm có hình ảnh phi pháp đó. Lòng yêu nước, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội, những vấn đề về nhận thức đều cần phải được nâng cao để thấy rằng xâm lăng về văn hóa nguy hiểm không kém, thậm chí còn là dọn đường cho sự xâm lăng về chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ. Vì thế, chúng ta cần kiên quyết, nâng cao nhận thức để tất cả không sử dụng những sản phẩm nghệ thuật này; hoặc khi phát hiện vi phạm phải cùng phản ánh, báo cáo, phê phán, đấu tranh. Mỗi người dân đều phải là một chiến sĩ ở mọi nơi, mọi thời điểm, là ngàn tay ngàn mắt hỗ trợ vai trò chính của cơ quan quản lý nhà nước.
Chúng ta cũng cần có những phản ứng mạnh mẽ, động thái kiên quyết đối với các nhà làm phim nước ngoài hay các nhà cung cấp dịch vụ phát hành phim trực tuyến. Ngoài các biện pháp yêu cầu gỡ bỏ, không cho phép phát hành thì cần xử phạt thật nặng, đủ sức răn đe. Chúng ta đã có tiền lệ khi phạt nhà phát hành phim Người tuyết bé nhỏ số tiền 170 triệu đồng thì với những vi phạm như thời gian qua, cần tiếp tục xử phạt nghiêm khắc. Đặc biệt, đối với những trường hợp biết sai mà vẫn làm thì cần phải có hình thức mạnh tay hơn. Chỉ khi thực sự có những hình phạt nghiêm khắc thì mới đủ tính răn đe.
Bên cạnh đó, cần tranh thủ tiếng nói, sự ủng hộ của các nước nhằm đưa những thông điệp mạnh mẽ của chúng ta ngày càng lan toả trên các diễn đàn quốc tế, các tổ chức đa phương. Đặc biệt, rất quan trọng việc phối hợp tiếng nói đa quốc gia, trước hết từ các nước cùng chịu ảnh hưởng của “đường chín đoạn”. Chúng ta có thể học hỏi, đưa kinh nghiệm của Philippines, Malaysia, Brunei…, về những phản ứng quyết liệt của họ. Điều này tạo nên mặt trận đoàn kết quốc tế. Ngoài những nước có quyền lợi trực tiếp thì các quốc gia có quyền lợi gián tiếp như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ… cũng rất phản đối việc làm này. Các tổ chức quốc tế cũng phản ứng mạnh trước chiêu bài “đường lưỡi bò”. Tất cả cho thấy, Việt Nam hoàn toàn không đơn độc trước những biện pháp cài cắm tinh vi, lắt léo đang xuất hiện ngày càng nhiều như hiện nay.
Cũng cần tiếp tục đề cao vai trò của báo chí, truyền thông. Những thông điệp đang được báo chí đưa ra sẽ ngày càng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của dư luận, đặc biệt trong giới trẻ. Chúng ta cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, nhiều hơn nữa để mọi người thấy rằng nếu không cảnh giác thì từ cái nhỏ sẽ thành cái lớn, từ những cơn gió thoảng sẽ thành bão, ảnh hưởng lớn đến chủ quyền văn hóa quốc gia. Đặc biệt, trên không gian mạng, các bạn trẻ cần được nâng cao ý thức nhiều hơn.
GS.TS TỪ THỊ LOAN (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện VHNT quốc gia Việt Nam)
“Kháng thể văn hóa chính là tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc...”
Nhiều năm công tác và gắn bó với ngành văn hóa, tôi nhận thấy thực tế thường xuyên xảy ra việc cài cắm hình ảnh, bản đồ có “đường lưỡi bò” với những chiêu bài tinh vi, lắt léo. Chẳng hạn, trong những ấn phẩm sách tặng cho thư viện Hán ngữ, trên hộ chiếu cho khách du lịch, quà tặng…., có nhiều sản phẩm bị lồng ghép những hình ảnh phi pháp này. Năm 2018, tôi có đi một hội thảo bên nước bạn, nhận thấy phía dưới chân cột mốc biên giới ở phía bạn, nơi hầu hết mọi người đứng chụp ảnh khi đặt chân đến đây cũng có bản đồ “đường lưỡi bò”… Chúng tôi đã kiên quyết không chụp ảnh tại đó.
Chúng ta thấy rằng, chiêu bài này luôn được tìm mọi cách để cài cắm một cách tinh vi, với tần suất ngày càng nhiều. Đặc biệt, đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nếu thiếu cảnh giác thì rất dễ xuất hiện những tình huống như thế, rất nguy hiểm, vì văn hóa có đặc thù được tiếp xúc với công chúng rất lớn. Trước những thành tựu phát triển rầm rộ của văn hóa nghệ thuật hôm nay thì những chiêu bài cài cắm này càng được sử dụng nhiều hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến công chúng nhiều hơn, nhất là trong phim ảnh, ấn phẩm sách báo… Trước thực tế này, theo tôi, giải pháp căn cốt nhất chính là nâng cao ý thức của mỗi người dân. Truyền thống yêu nước của người Việt đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, những biểu hiện xâm lăng văn hóa như thế này tỏ rõ là sự thách thức, khiến lòng yêu nước càng bùng cháy lên. Khi tự thân mỗi cá nhân thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước thì sẽ dập tắt những âm mưu, thủ đoạn. Đó là cái gốc để bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia, là chủ trương đúng và bền vững.
Gần đây, chúng ta đang ngăn chặn, xử lý vi phạm trong những bộ phim, đó là biện pháp cần thiết nhưng mang tính hậu kiểm chứ chưa phải là biện pháp chủ động. Tuy nhiên, cũng từ việc phát hiện nhiều vi phạm như thế, chúng ta càng thấy rõ sự cần thiết phải cảnh tỉnh, nâng cao nhận thức người dân. Quan trọng hơn, cần tổ chức nhiều thêm các hoạt động như
hội thảo khoa học, các đợt tuyên truyền về biển đảo, nói rõ về nguồn gốc của “đường lưỡi bò”, thực chất, sự vô lý và nguy cơ phía sau những thủ đoạn cài cắm tinh vi. Thông qua đó để tiếp tục khẳng định niềm tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Khi công tác trong ngành văn hóa của tỉnh Lào Cai, địa phương có vị trí đặc biệt vì có đường biên giới với Trung Quốc, chúng tôi thường xuyên họp giao ban, tổ chức tập huấn, ý thức cảnh giác luôn được đề cao hàng đầu. Trong các ấn phẩm, hội thảo…, nội dung đều luôn được xem xét kỹ càng. Công tác quản lý nhà nước trong ngành cần chặt chẽ, từ đó lan toả ra xã hội, tạo nên chất kháng thể văn hóa. Gốc của kháng thể đó chính là tinh thần yêu nước, là lòng tự trọng, lòng tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, cũng cần tranh thủ tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế ủng hộ chúng ta. Trong sử dụng các nền tảng mạng xã hội, cần tận dụng sức mạnh của các nền tảng để lan toả nhiều hơn, thể hiện rõ ràng hơn, quyết liệt hơn quan điểm, sự cảnh giác trước những chiêu bài gây tổn thương đến nền văn hóa, tổn hại đến an ninh văn hóa quốc gia.
(TS TRẦN HỮU SƠN, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai)
Ở Biển Đông, áp thấp, giông bão theo mùa nhưng trong phim (GS.TS TRẦN THANH HIỆP) |
PHƯƠNG ANH (lược ghi)
(Còn nữa)